Total Pageviews

Monday, 9 April 2012

Lặng!

Không biết anh sẽ lại nghĩ em ra sao khi đột nhiên chẳng còn lên lạc?! Nhưng thực ra anh à, em đang rất mệt mỏi và thất vọng vì bản thân mình..Sáng nay em có ghé qua garage ba làm việc và đợi ông đến; trông ba không được khỏe. Vừa xuống xe ông ngồi phịch vào ghế và nói chóng mặt. Ba em bệnh nhiều..Và em  đột nhiên trở nên vô dụng khi chỉ nói với ông được một câu "Ba nhớ uống nước nhiều vào !" Em chừng này tuổi mà vẫn chưa mua biếu ông được một lọ thuốc bổ.

Rồi em nghĩ về anh và em. Chẳng thể nào cứ như hôm qua mãi.

...Anh có vẻ dè chừng em lúc ta mới quen. Anh không biết giữa ta là gì nên anh không dám mạo hiểm chia tay người con gái yêu anh và anh "từng" yêu cô ấy. Hai người cũng đã trải qua chuyện đó rồi còn gì..và em thì không quên được khi biết điều ấy. Đối với em, người  mà em sống trọn đời phải là người khi nhìn thấy em thì hiểu được thế nào là yêu ngay từ ánh mắt đầu tiên, là người không chỉ biết nhận và nhận mọi nỗ lực từ niềm tin em trao mà vì em anh ấy trở nên tinh tế hơn không cần phải nhắc nhở. Và điều quan trọng nhất, em phải là người phụ nữ đầu tiên và cuối cùng của anh ấy...

Em và anh..em chỉ thấy sau những gì em làm, dường như chuyện anh làm cho em là để đáp trả, là sự chứng tỏ ra oai của một người đàn ông. Tại sao anh không dẹp bỏ cái niềm kiêu hãnh mà đáng lẽ ra không nên có trong tình cảm của anh và em? Em chi thấy từ sau khi anh nói cô ấy đã có bạn trai mới, anh mới "trân trọng" em hơn..Anh bảo anh cũng đoán được em sẽ nói vậy nên anh khăng khăng trước sự phủ nhận. Nhưng anh à, phủ nhận càng nhiều và trốn tránh bằng thái độ giận dữ càng thường xuyên chỉ chứng tỏ con người anh thôi!


Thực sự, em chỉ mong, qua năm này, em làm con người mới...còn câu chuyện phức tạp của tụi mình, em nghĩ nên ngừng lại thôi. Tốt nhất, em nên tập trung vào sự nghiệp hơn là phí thời gian bên một mối tình mệt mỏi...

No comments: